Cuộc hội ngộ bất ngờ

Dân gian có câu “ người tính không bằng trời tính”.

Quả vậy, trong dịp lễ truy điệu Tổ tiên của họ Châu tại An Nhơn- Bình Định thật sự là một sự hội ngộ kỳ diệu rất tuyệt vời diễn ra ngoài mong đợi.

Vâng, chúng tôi không nghĩ rằng có một ngày như thế, một sự kiện quá bất ngờ, bất ngờ đế sung sướng!

 

Theo các di tích để lại thì cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18 họ Châu phái An Nhơn-Bình Định đã có mặt tại vùng này. Tuy nhiên trong cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm thì vùng An Nhơn là một trong những vùng đất của tỉnh Bình Định chịu sự tàn phá nặng nề nhất của chiến tranh. Phần đông dân cư rời bỏ ruộng vường, nhà cửa, mồ mả ông bà để lánh nạn nơi khác, trong đó có người của tộc Châu. Rồi theo đó đất cũ đãi người mới , họ đã nhận nơi đất khách làm quê hương sinh cơ lập nghiệp. Quê nghèo dần dần chìm sâu vào ký ức.

 

Hết chiến tranh, hòa bình lập lại, thì thân phận tha hương không còn trong suy nghĩ của họ. Họ đã có một quê hương mới với cuộc sống ổn định, no đủ hơn và cũng đã gầy dựng thêm vài thế hệ ở nơi quê mới.

Do vậy, quanh quẩn nơi ngôi thờ tự, lưu giữ di sản của ông bà tiên tổ chỉ còn vài ba gia gia đình với cuộc sống chưa lấy gì gọi là phát triển.

 

Hàng năm, cứ đến 24 tháng tư âm lịch, các con cháu ở xa có điều kiện thì về dâng lên ông bà nén hương, tỏ lòng thành kính tri ân. Con số này hàng năm vẫn đều đặn, tuy không nhiều so với các họ khác!

Do vậy, việc tổ chức cúng giỗ Tổ tiên theo quy mô lớn để mời các nhánh họ Châu anh em về tham dự là chưa được tính đến.

 

Song, bất ngờ năm nay, tộc Châu Núi Thành-Quảng Nam đã chủ động khởi xướng và thông báo sẽ cử đoàn tham dự. Theo đó, các đoàn tộc Châu Tây Nguyên, tộc Châu Đông Hòa-Phú Yên cùng phối hợp về tham dự ngày truy điệu Tổ tiên phái tộc Châu An Nhơn-Bình Định năm nay.

 

Buổi đón tiếp đơn sơ nhưng cuộc giao lưu thì thắm tình đồng tộc, khắn khít nghĩa đồng tông, khi mọi người nhìn thấy bức hoành treo trên gian chính ghi -Châu tự đường- bằng chữ Hán. Họ nhận ra ngay đó là chữ Chu/Châu như của họ.

Bởi cùng phát âm là Châu, nhưng có nhiều họ Châu khác nhau theo chữ viết gốc mà người ta hay gọi chung chung là đồng tộc (nghĩa là cùng họ theo cách phát âm) nhưng nếu nhận ra chữ viết gốc của chữ Châu giống nhau thì gọi là đồng tông (nghĩa là cùng một gốc).

 

Trong buổi giao lưu, chúng tôi cùng đưa ra những dự định cho những năm sắp tới cùng chung tay xây dựng một họ Châu ngày càng phát triển về góc độ văn hóa dòng tộc mà tộc Châu Tây Nguyên những năm gần đây đã từng bước kiện toàn.

 

Chia tay bịn rịn không rời, nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc.

 

Qua bài viết ngắn này, thay mặt bà con tộc Châu phái An Nhơn-Bình Định, chân thành gởi lời cảm ơn đến bà con tộc Châu Núi Thành-Quảng Nam, tộc Châu Tây Nguyên và tộc Châu Đông Hòa-Phú Yên. Đã dành cho chúng tôi niềm ưu ái và sự triều mến.

 

Hy vọng, sẽ tiếp diễn các cuộc giao lưu như thế này trên khắp vùng miền nơi nào có tộc Châu/Chu của chúng ta.

Châu Minh Hay.

DSCN0949

Không gian thờ của Châu tự đường phái Nhơn An-Bình Định

DSCN0957

tiếp và giao lưu với các đoàn

DSCN0958

giao lưu chủ & khách

DSCN0962

bức hoành với 3 chữ Châu tự đường. Điểm mấu chốt để nhận ra sự đồng tông

 

10156168_482635861869895_5247040432329090739_n

đọc văn tế

 

DSCN1011

chụp hình lưu niệm

DSCN1020

Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, Tộc Châu Tây Nguyên phát biểu cảm tưởng

DSCN1037

ông Châu Minh Hay đại diện tộc Châu An Nhơn-Bình Định đáp từ

 

 

DSCN1055

chụp hình lưu niệm trước lúc chia tay

 

 

Categories: Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lâm thao Tả Quận Công Châu Văn Tiếp

Châu Văn Tiếp hay Chu Văn Tiếp (Mậu Ngọ 1738 – Giáp Thìn 1784) tên tộc Châu Doãn Ngạnh, là danh tướng Việt Nam cuối thế kỷ 18 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh, được người đời xưng tụng là một trong “Gia Định tam hùng”.

Châu Văn Tiếp nguyên quán huyện Phù Ly, phủ Hoài Nhơn (nay là Phù Mỹ, – TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhưng cư ngụ ở Vân Hòa, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Gia đình ông chuyên nghề buôn bán (chủ yếu là buôn ngựa), nhưng có học.

Ông Tiếp có người anh cả là Châu Đoan Chữ, hai em là Châu Đoan Chân, Châu Đoan Hãn và em gái Châu Thị Đậu (1).

Ông thông thạo tiếng Chân Lạp và Xiêm La. Vốn có sức mạnh, lại ham học võ nghệ nên ông còn có biệt tài sử dụng đại đao.

Châu Văn Tiếp theo nghề buôn bán ngựa, nên có dịp đi đó đây. Nhờ vậy, ông quen biết khá nhiều người mà sau này đều trở thành vương tướng của nhà Tây Sơn, như Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú… Song người ông thân thiết nhất là Lý Văn Bửu vì cùng nghề.

Lấy lý do chống lại sự áp bức của quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Nhạc cùng hai em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cất binh khởi nghĩa vào năm 1771.

Biết tài Châu Văn Tiếp, Nguyễn Nhạc có cho người đến mời tham gia, nhưng ông khéo từ chối. Để tạo cho mình một thế đứng trong việc mưu nghiệp lớn, bốn anh em Châu Văn Tiếp chiêu tập dân quân đến chiếm giữ núi Tà Lương (Phú Yên).

Nguyễn Nhạc cử người đến mời lần nữa. Châu Văn Tiếp bày tỏ chính kiến của mình là không muốn thay ngôi chúa Nguyễn, mà chỉ muốn tôn phù hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, muốn diệt trừ những tham quan, những quyền thần và Nguyễn Nhạc đã đồng ý.

Hứa hẹn vậy, nhưng khi kéo binh đến Qui Nhơn thì Châu Văn Tiếp mới hay Nguyễn Nhạc đã bội ước. Ông liền rút quân về núi cũ, dựng cờ khởi nghĩa, đề lên bốn chữ Lương Sơn tá quốc (quân giỏi ở núi rừng lo giúp nước), để đối đầu với quân Tây Sơn.

Khi ấy, lưu thủ dinh Long Hồ là Tống Phúc Hiệp (? – 1776) đang đóng quân ở Vân Phong (nay thuộc Khánh Hòa), khuyên ông nên qui thuận chúa Nguyễn và ông đã nghe theo.

Tháng 3 năm Đinh Dậu (1777), quân Tây Sơn vào đánh Gia Định, Tống Phúc Hiệp lui về tiếp cứu, giao ông giữ Phú Yên, Bình Thuận.

Tình hình Gia Định càng thêm nguy khổn, ông cùng Đỗ Thanh Nhơn đem quân đi kháng cự, nhưng do đối phương quá mạnh mà Lý Tài và Đỗ Thanh Nhân lại luôn hiềm khích, Châu Văn Tiếp buộc phải dẫn bộ hạ về lại núi Tà Lương. Đành để Thái Thượng vương (Nguyễn Phúc Thuần) và Tân Chánh vương (Nguyễn Phúc Dương) bị quân Tây Sơn truy đuổi rồi bị bắt giết.(2)

Sau cuộc đại bại ấy, trong dòng tộc chúa Nguyễn chỉ còn mỗi một chàng trai khoảng 17 tuổi tên Nguyễn Phúc Ánh trốn thoát, cho nên sau khi Đỗ Thanh Nhơn lấy lại Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh được tướng sĩ rước về tôn làm Đại nguyên súy, Nhiếp quốc chính rồi xưng vương tại Sài Côn (Sài Gòn) vào năm Canh Tí 1780.

Năm Tân Sửu 1781, Châu Văn Tiếp liên kết với hai đạo quân khác để đánh Bình Khang. Nhưng đạo quân của Châu Văn Tiếp chưa kéo binh ra khỏi hậu cứ Phú Yên đã bị trấn thủ nơi này là Nguyễn Văn Lộc đánh cho tan tác, khiến ông lại phải trốn vào núi Tà Lương. Đạo quân do Tôn Thất Dụ từ Bình Thuận tiến ra, bị trấn thủ Lê Văn Hưng đem tượng binh trấn áp làm cho tan vỡ. Đạo thủy quân của Tống Phước Thiêm thì không thể xuất phát được, vì quân Đông Sơn đang khởi loạn ở Gia Định, do chủ tướng của họ là Đỗ Thanh Nhơn vừa bị Nguyễn Phúc Ánh mưu hại (1781).

Nhân cơ hội nội bộ nhà Nguyễn đang rạn nứt, tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc mang quân thủy bộ tiến vào Nam. Hai bên đụng độ dữ dội ở khu vực sông Ngã Bảy (Thất Kỳ Giang) nơi cửa Cần Giờ. Cuối cùng, Nguyễn Phúc Ánh lại phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc, nay thuộc Kiên Giang.

Một lần nữa, đạo quân Lương Sơn của Châu Văn Tiếp vào tiếp cứu. Khi ấy, Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đã rút quân về, nên quân Lương Sơn đánh đuổi được tướng Tây Sơn là Đỗ Nhàn Trập, lấy lại Sài Côn. Nhờ đại công này, ông được phong Ngoại tả Chưởng dinh.

Tháng 2 năm Quí Mão 1783, Nguyễn Nhạc lại sai Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ mang quân vào Nam. Châu Văn Tiếp dùng hỏa công nhưng chẳng nay bị trở gió nên thua trận. Nguyễn vương phải chạy xuống Ba Giồng, còn Châu Văn Tiếp phải men theo đường núi qua Cao Miên rồi qua Xiêm cầu viện.

Nhờ tài năng và sự khôn khéo của ông, vua Xiêm chịu trợ giúp. Châu Văn Tiếp liền gởi mật thư báo tin cho Nguyễn Phúc Ánh. Sau khi hội đàm với tướng Xiêm tại Cà Mau, vào tháng giêng năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Vương sang Vọng Các hội kiến với vua Xiêm. Được tiếp đãi nồng hậu và nhận được sự hỗ trợ, Nguyễn vương tổ chức lại lực lượng gồm các quân tướng đi theo và nhóm người Việt lưu vong tại Xiêm, cả thảy trên dưới nghìn người, cử Châu Văn Tiếp làm đại đô đốc và Mạc Tử Sanh (con Mạc Thiên Tứ) làm tham tướng…

Tháng 6 năm ấy vua Xiêm La là Chất Tri (Chakri, Rama I) sai các tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương và Lục Cổn đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiếc thuyền sang giúp. Ngoài ra còn có 3 vạn quân bộ tiến sang Chân Lạp với danh nghĩa giúp vua Chân Lạp, nhưng thực ra là để chờ cơ hội tiêu diệt quân Tây Sơn.

Năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn vương đưa quân về đánh nhau với quân Tây Sơn, ông được làm Bình Tây đại đô đốc.

Ngày 13 tháng 10 cùng năm, Châu Văn Tiếp giáp chiến với bị tướng Tây Sơn là Chưởng Tiền Bảo ở sông Mang Thít thuộc địa phận Long Hồ (nay là Vĩnh Long). Bị quân Tây Sơn vây chặt, ông liều chết nhảy qua thuyền của đối phương đánh phá, bị phò mã Tây Sơn là Trương Văn Đa đâm chết, hưởng dương 46 tuổi.

Nhận được tin, Nguyễn vương tõ lời thương tiếc:

“Duyệt và Tiếp là hai cánh tay của ta. Hai người cùng ta, yên cùng yên, lo cùng lo, nay Tiếp giữa đường đành bỏ ta…”

Nguyễn vương dạy lấy ván thuyền ghép thành hòm, dùng nhung phục khấn liệm, rồi cho chôn tạm tại làng An Hội, Cồn Cái Nhum (Tam Bình, Vĩnh Long). Về sau, thâu phục được Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh cho cải táng tại xã Hắc Lăng, huyện Phước An, thuộc dinh Trấn Biên (nay thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, truy phong ông là Tả quân đô đốc, tước Quận công.

Năm Giáp Tí 1804, Châu Văn Tiếp được thờ nơi đền Hiển Trung (Sài Gòn). Đến năm Gia Long thứ 6 (1807), xét công lao các bề tôi qua Vọng Các (Xiêm), ông được liệt hàng Đệ nhất đẵng khai quốc công thần và được thờ tại Trung Hưng Công Thần miếu (Huế).

Đến đời vua Minh Mạng, ông lại được truy phong Lâm Thao Quận Công.

Về đời Tự Đức thứ ba (1850), vua cho lập đền thờ ông tại Hắc Lăng.

Châu Văn Tiếp mất không có con trai kế tự. Cháu ngoại là Nguyễn Văn Hóa, con của Châu Thị Đậu, nhận phần phụng tự.

Bùi Thụy Đào Nguyên, biên soạn.

Long Xuyên, tháng 8 năm 2008.

Chú thích:

(1) Châu Thị Đậu (? – ?) tục gọi Châu Muội Nương. Bà là người giỏi võ nghệ. Khi Lê Văn Quân (còn có tên là Duân hay Câu, người Định Tường) ra phò tá Châu Văn Tiếp ở núi Tà Lương, bà và ông Quen nhau và trở thành vợ chồng. Vợ chồng bà giúp chúa Nguyễn rất tận lực. Riêng bà, những lúc xông pha ra chiến trận, chẳng kém gì trai. Những ngày theo nguyễn Phúc Ánh sang Vọng Các, chính bà đã hai lần cầm binh đánh thắng quân Miến Điện và Đồ Bà theo lời yêu cầu tiếp viện của vua Xiêm, khiến người Xiêm rất thán phục. Chồng bà tức Quận công Lê Văn Quân mất năm Tân Hợi 1791.

(2) Trong Sài Gòn năm xưa, Vương Hồng Sển dẫn lại lời của Trương Vĩnh Ký thì chúa Duệ Tông bị Tây Sơn bắt tại vùng Ba Thắc (thuộc Cà Mau) và chúa Mục Vương bị bắt tại Ba Vác (thuộc Bến Tre, gần Mỏ Cày). Cả hai đều bị hành quyết gần Chùa Kim Chương vào năm 1877.

13106803_1178774182134730_299959481_o

13161022_1178774425468039_1868880649_o

13148442_1178774582134690_1775303970_o

13120418_1178774278801387_989819824_o

13120485_1178774328801382_978268126_o

13105885_1178774368801378_1134098901_o

13148064_1178775132134635_1764226812_o

13120820_1178774622134686_1293245624_o

13120913_1178774895467992_415514630_o

(nguồn tư liệu của nghiên cứu lịch sử – hình ảnh Châu Thanh Tịnh)

Categories: Nhân vật họ Châu | %(count) bình luận

Gia phả họ chu

Trân trọng giới thiệu đến người họ Chu/Châu một bài viết vừa nhận được từ anh Chu Duy Tuyên để cùng tham khảo

Âm lịch Giáp Ngọ niên mạnh xuân vọng nguyệt kính thư (ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, Dương lịch năm 1955).

Phả thế thứ họ Chu
Chúng ta từng nghe nói cây có cội nước có nguồn. Duy chi họ nhà ta là chi phái lớn, có thuỷ tổ khai sáng ban đầu. Họ Chu nhà ta đã có hàng nghìn đời nay. Họ Chu có phả, vì thế nối đời chính thống theo thứ tự.
Sơ tổ cụ Chu Chí Thiện được Triều nhà Mạc tặng Thị Thừa (một chức quan trong triều nhà Mạc), Chính thất (vợ cả) là cụ Từ Nhân. Cụ sinh ra cụ Tam Dị, thụy là Chỉ Trung. Cụ Tam Dị, đỗ tiến sĩ khoa thi năm Kỷ Sửu, lúc đầu được phong Hàn Lâm viện học sĩ, lại làm Phó Hiến sát sứ Nghệ An, sau đó được thăng giữ chức đồng Phó đốc xứ Tuyên Quang. Trong khi làm quan, cụ sống cần kiệm, thanh liêm. Cụ là người hiển danh trong khoa cử, từng là tổ Nho trong họ ta, cụ cũng là người đầu tiên làm tướng trong họ ta. Cụ lấy bà Từ Ý sinh ra cụ Tam Tuấn hiệu là Triết Phu. Cụ Tam Tuấn lấy vợ là Từ Chân, sinh ra cụ Tam Đức, hiệu Phúc An, cụ Tam Cương hiệu là Phúc Hòa, cụ Khắc Chân hiệu là Phúc Xuyên, cụ Khắc Long hiệu Phúc Lương và bốn người con gái là bà Bố, bà Tam, bà Thương, bà Mị. Nhờ có phúc ấm của cụ Tam Cương mà sau này ngưòi cháu của cụ cùng với vợ chính thất là Từ Huệ trở thành tổ đời thứ tám. Ô hô thực là viễn tổ vậy. Dẫn đời trước, kế đời sau toàn là sự tích tốt lành. Ngày nay họ ta đã trở nên hưng thịnh, tốt đẹp làm sao. Những người kế tiếp có ruộng có sách để lại cho mãi mãi đời sau. Các thế hệ đều có ghi chép cả, đó chẳng phải là sự thực sao. Các con của cụ Tam Cương sau này như cụ Cấm, cụ Ngân cụ Quần đều có sự nghiệp của mình. Các cụ Tam Phẩm, Tam Tôn, Tam Vinh, Tam Quần đều đã phân ra các chi. Mỗi chi đều có gia phả riêng. Nay thuật lại từ đầu cũng là cung kính ghi chép vào sách để thờ tự, để lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau mà ghi nhớ lấy.

Đệ nhất
Sơ tổ khảo Cụ tổ đời thứ nhất, cụ Chu Chí Thiện, chức Thị Thừa do triều nhà Mạc ban tặng, phủ quân. Ngày kị (ngày cúng giỗ) mồng 7 tháng 10.
Sơ tổ tỷ (cụ bà) vợ chính thất cụ Chu Chí Thiện Thị Thừa do triều nhà Mạc ban tặng, hiệu Từ Nhân phu nhân, ngày kị mùng 6 tháng 8, hợp táng tại xứ Quy Kiên bản thôn. Cụ sinh hạ thuỷ tổ khảo.

Thuỷ tổ khảo (thế tổ đời thứ hai) cụ Chu Tam Dị, tiến sĩ khoa Kỷ Sửu Triều Mạc, tên thụy là Chỉ Trung, phủ quân, ngày kị 13 tháng 7
Thuỷ tổ tỷ cụ bà Chu Tam Dị, chính thất tiến sĩ khoa Kỷ Sửu Triều Mạc, tên thụy là Từ Ý, phu nhân, ngày kị 11 tháng 11. Hợp táng tại xứ Mộc Phong xã nhà. Cụ sinh ra cụ Viên Tử.

Tiên tổ khảo (thế tổ đời thứ ba) cụ Chu Tam Tuấn, Viên tử Chiêu văn Quán, hiệu là Chiết Phu, phủ quân, ngày kị 15 tháng 10.
Tiên tổ tỷ cụ bà chính thất Viên Tử Chiêu Văn Quán, hiệu Từ Chân, phu nhân, ngày kị 10 tháng Giêng. Hợp táng tại xứ Mộc Phong thôn Lã. Cụ sinh ra cụ Viên Tôn.

Tiên tổ khảo (thế tổ đời thứ tư) cụ Chu Tam Cương, Viên Tôn Tú Lâm cục, hiệu là Phúc Hoà, phủ quân, ngày kị mùng 6 tháng 10.
Tiên tổ tỷ cụ bà chính thất Viên Tôn Lâm Cục, hiệu Từ Trung, phu nhân, ngày kị 10 tháng 5. Hợp táng tại xứ Kim Phong thôn nhà. Cụ sinh ra cụ Tam Phẩm.

Tiên tổ khảo (thế tổ đời thứ 5) cụ Chu Tam Phẩm, hiệu là Phúc Nhiều, phủ quân, ngày kị 18 tháng 10.
Tiên tổ tỷ cụ bà chính thất, hiệu Từ Nhuận, nhũ nhân, ngày kị 17 tháng 5.
Tiên tổ tỷ: cụ bà trắc thất (vợ lẽ), hiệu Ân An, nhũ nhân, ngày kị 30 tháng Giêng. Cụ là người bình dân ở Sơn Tây
Hợp táng tại xứ Ngũ Chỉ Liêm Sơn thôn nhà. Cụ sinh ra cụ Tam Bào.

Tiên tổ khảo: (thế tổ đời thứ 6) cụ Chu Tam Bào, hiệu là Phúc Minh, tên thụy là Phúc Khánh phủ quân, ngày kị mùng 4 tháng 10.
Tiên tổ tỷ cụ bà chính thất, họ Phạm hiệu Từ Tuyên, nhũ nhân, kị ngày mùng 7 tháng Giêng.
Hợp táng tại xứ Ngũ Chỉ thôn nhà. Cụ sinh ra cụ Tam Dương.
Tiên tổ khảo: (thế tổ đời thứ Bảy) cụ Chu Tam Dương, hiệu là Trung Tín, phủ quân, ngày kị 15 tháng Giêng.
Tiên tổ tỷ cụ bà chính thất, họ Nguyễn hiệu Từ Chính, nhũ nhân, kị ngày 21 tháng 5.
Hợp táng tại xứ Ngũ Chỉ thôn nhà. Cụ sinh ra cụ Tam Đạt.
Tiên tổ khảo: (thế tổ đời thứ 8) cụ Chu Tam Đạt, Tiến công Liêm lang hải, Cụ là người có tâm lại là người mệnh tốt Đào sa thuỷ hiện kim (như thấy vàng trong cát) vậy lại có tấm lòng công đắc tạo chùa Hằng Sơn…

Trần Xuân Hiến dịch

Categories: Tư liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hiếu nghĩa !

Nhân dịp Tiết Thanh Minh, theo tập quán lâu đời của người Việt là thăm viếng, tu sửa mộ phần của những người thân quá cố.

Trong những ngày qua, 3 anh em nhánh họ Châu phái Nhơn An – An Nhơn – Bình Định hiệp cùng các anh chị em cùng hệ, đã tu sửa lai phần mộ Cụ Tổ thứ 6 thuộc dòng thứ 1 của phái này.

Ông đã yên nghỉ có thể đã hơn 200 năm!  Mộ Ông cũng đã một lần tu sửa vào năm 1959 và dựng lại bia năm 1999. Trong chiến tranh, vùng này hứng chịu nhiều bom đạn, mộ phần của những người quá cố bị ảnh hư hỏng khá nhiều!

Trong bối cảnh xã hội đang dần thay đổi theo chiều hướng công nghiệp, người người rời quê bỏ xứ đi làm ăn, lập nghiệp phương xa, ít kẻ quay về, cảnh quê dần thưa thớt, còn lại dăm ba nóc nhà với những người cao tuổi! Mai đây, thế hệ này qua đời, không biết các cháu con đã rời quê xa xứ có còn mặn mà với việc về quê  tôn tạo mồ mả người xưa nữa chăng?!

Vả lại, thế hệ trẻ ngày nay hầu hết bị cuốn theo dòng xoáy công việc cộng thêm những suy nghĩ thực dụng, một số khác do kinh tế khó khăn và cũng không loại trừ những người trót mang trong người căn bệnh vô cảm di truyền từ cha mẹ, ông bà …

Do vậy, nếu hôm nay thế hệ này, thế hệ của những người cũng đã ở tuổi xế chiều, không dốc tâm giữ lại những gì thuộc về ơn sâu nghĩa nặng thiêng liêng của hàng trăm năm trước, thì trong tương lai những di tích ấy liệu có còn chăng?!

Với khả năng có bấy nhiêu làm bấy nhiêu. 3 anh em, đứa từ Nam ra, đứa từ Bắc vào,  cuối cùng cũng đã thực hiện xong ý nguyện giữ gìn và tôn tạo lại mộ phần của một trong những người đầu tiên khai lập và lưu truyền dòng Châu tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định.

Rất vui và cảm thấy tự hào khi nhìn mộ Ông bề thế vững chãi. Không đẹp, không sang, nhưng cao ráo, chắc chắn nằm trong khuôn viên chung quanh có rặng tre xanh bao bọc, gió từ đồng ruộng thổi vào mát mẻ!

Hy vọng sau công trình này, những tâm tư truyền lại thế hệ mai sau của những người hiện tại sẽ phần nào tác động vào ý thức tôn vinh nghĩa ân sâu nặng của tiền nhân .

vài hình ảnh của công trình trùng tu mộ Cụ Tổ thứ 6 dòng Châu phái Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Lễ động thổ

Lễ động thổ

tiến hành công trình

tiến hành công trình

vận chuyển vật liệu

vận chuyển vật liệu

xây móng 3

xây móng 3

hoàn tất

hoàn tất

12932677_792572320876246_587550800723905533_n

12932966_792572267542918_7292053868306627112_n

12923312_792573724209439_1875938447715799390_n

12963720_792574530876025_5092495755765809407_n

cúng tạ mộ

cúng tạ mộ

12923380_792574570876021_1296332498151963856_n

12932591_792574574209354_5668743598686534081_n

20160404-0003

Ngôi Tự đường tộc Châu, phái Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. được xây lại năm 2014

 

Categories: Thời sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tộc Châu-Tây Nguyên Đại hội lần tứ 4, NK 2016 -2021

Tộc Châu – Tây Nguyên, tên gọi mới của nhánh Tộc Châu có tự đường tọa lạc tại thôn 2 , xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk.

Đây là nhánh họ Châu có xuất xứ từ tộc Châu ở Thăng Bình Quảng Nam. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ di cư vào vùng này theo diện lập điền của thời Đệ nhất Cộng hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm chủ trương.

Sau đó nhờ thiên nhiên ưu đãi, nhiều gia đình thuộc tộc Châu vùng Thăng Bình- Quảng Nam tiếp tục vào đây mưu sinh và cuộc sống dần ổn định.

Sau khi đất nước chấm dứt chiến tranh, vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh như ĐăkLăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Nông cũng dần dần đón nhận nhiều gia đình từ vùng duyên hải Trung Trung bộ lên định cư làm ăn, trong đó số người mang họ Châu cũng dần dần kết nối liên lạc với nhau. Trong số đó cũng không ít người chưa từng sinh hoạt với cộng đồng tộc họ, bởi trước đây nhiều năm chiến tranh tàn khốc đã đưa họ rời xa quê cha đất tổ.

Do vậy, từ tinh thần tìm về với cội nguồn, một chỗ dựa tinh thần, những người họ Châu tìm về và xem đây như là một  nhà thờ của tổ tiên tộc Châu. Cũng qua đó, tra cứu vào phả hệ, không ít người đã tìm được gốc gác của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều người chưa được làm rõ mối quan hệ dòng tộc thông qua phả hệ. Nhưng ai cũng mang quan điểm rằng cây chung một cội, lấy chữ Chu/Châu (朱) làm nền tảng nhận ra người cùng một dòng Chu/Châu. Tộc Châu tại thôn 2 , xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk hình thành từ đó. Lâu dần, tự đường tộc Châu Krông Pắc  tập hợp được khá đông những gia đình họ Châu ở rải rác quanh các tỉnh, khu vực chung quanh, phat triển quy mô mở rộng thành Tộc Châu –Tây Nguyên

Tất nhiên cũng còn một số khác không nhiều chưa phân biệt được mình thuộc dòng Chu/Châu (朱 ) hay Chu/Châu (周).cho nên phương án loại trừ được áp dụng, đó là căn cứ vào quê gốc của người cao nhất trong họ để xem thuộc vùng nào nhằm hạn chế sự nhầm lẫn.

Năm nay, nhân lễ cúng Xuân, mà nhiều nơi thường gọi là giỗ họ, tế hiệp, hiệp tế. Đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày trùng tu ngôi tự đường của Tộc Châu-Tây Nguyên. Tộc Châu –Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu lại Ban điều hành Hội đồng Gia tộc.

Đại hội đã diễn ra từ 8 giờ sáng ngày 20/03/2016 và chấm dứt lúc 10g30’ cùng ngày, sau khi đã chọn ra 7 vị cho Ban thường trực của hội đồng trong tổng số 27 vị .được bầu chọn vào Hội đồng Gia tộc.

Trước đó, Đại hội cũng đã gởi giấy mời đến các phái họ Châu ở nhiều tỉnh thành khác.

Các đoàn tham dự gồm :

Tộc Châu phái Nghi Xuân- Hà Tĩnh do ông Chu Quang Vinh làm Trưởng đoàn.

Tộc Châu phái Núi Thành – Quảng Nam do ông Châu Ngọc Triều làm Trưởng đoàn.

Tộc Châu  phái Hiệp Đức – Quảng Nam do ông Châu Văn Mậu làm Trưởng đoàn

Tộc Châu phái Đông Hòa – Phú Yên do ông Châu Đức Toại làm Trưởng đoàn.

Tộc Châu phái  Bà Rịa – Vũng Tàu do ông Châu Văn Mẫn là Trưởng đoàn

Nhóm Châu tộc Việt Nam facebook tại TP Hồ chí Minh do ông Châu Minh Hay làm Trưởng đoàn

Về phía địa phương thì có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Thanh, P. Chủ tịch/Đảng ủy UB xã Hòa An và đại biểu các họ tộc anh em ở địa phương đến tham dự.

Đại hội đã quy tụ gần một nghìn người trong tộc (1.000) . Một con số rất ấn tượng!

Đại hội đã báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ vừa qua  và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng gia tộc đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 -2021. Báo cáo có đoạn viết:

Kính thưa quý đại biểu ! Thưa đại hội!

 Căn cứ Nghị quyết của HĐGT Tộc Châu ban hành năm Canh Thìn – 2000, năm chuyển tiếp của thế kỷ 21, Tộc Châu Tây Nguyên tại Hòa An – Krông Pắc 5 năm phải tổ chức Đại hội để đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐGT trong một nhiệm kỳ và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban chấp hành HĐGT nhiệm kỳ 4.

Nay ngày 12/02/ Bính Thân, là ngày giỗ Xuân hàng năm, kỷ niệm 5 năm trùng tu Tự đường. Tôi thay mặt HĐGT xin được báo cáo trước Đại hội.

  1. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
  1. Đặc điểm tình hình chung :

Tộc Châu/Chu (朱 ) có xuất xứ từ đất Mân Nguyên, quận Bái Quốc. Trong thời Tiền Lê – Đời Lê Thánh Tông ( 1460 – 1497), tổ tiên ta đã định cư tại làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, thuôc Châu Hoang, phủ Đức Quan, vùng Nghệ An – Hà Tĩnh ( Nay thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ).

Sau cuộc đại thắng Bình Chiêm và quốc sách Nam Tiến của Triều đại Lê Thánh Tông, vào tháng 6 năm 1471, tức là năm thứ 2 của Niên hiệu Hồng Đức, tổ phụ của chúng ta lại lần lượt cùng các dòng họ khác từ xứ Đàng Ngoài, tháp tùng cùng binh lính, dân đinh nện gót hải hồ, vượt đèo cao, biển rộng vào đế đô của Chiêm Thành định cư, xây dựng làng mạc, tức là Quảng Nam ngày nay.

Họ Châu / Chu (朱 ) lúc ấy là năm Hồng Đức thứ 21 ( 1490) thuộc cư dân của phủ Thăng Hoa. Trong thế hệ tiền nhân ấy, đã ngày đêm không quản nắng mưa, biến núi rừng hoang vu thành làng mạc trù phú, ruộng đất phì nhiêu. Như vậy Tộc Châu tại Quảng Nam từ khoảng thời gian cuối thế kỷ 15 ( 1490) phát triển lớn mạnh tại vùng Bình Sa, huyện Thăng Bình. Đến nay được 16 đời, vị thủy tổ là Châu Văn Đình được dân làng suy tôn là Đức tiền hiền Châu Đại Lang ( đã được tỉnh Quảng Nam cấp công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh và ra mắt vào dịp giỗ tổ Hùng Vương sắp tới ).

Kính thưa quý đại biểu, thưa bà con nội ngoại !

Lại một lần nữa, cũng theo truyền thống Nam tiến mà cha ông chúng ta để lại, vào những năm 1959 – 1960 của thế kỷ 20, bà con Tộc Châu lại lần lượt theo tiếng gọi của xã hội, thời ấy vào di dân, lập ấp tại các dinh điền Thăng Thạnh, Thăng Trị. Lúc ấy, bà con Tộc Châu chỉ có gần 20 nóc nhà quanh quẩn tại dinh điền Thăng Trị và các dinh điền lân cận. Sau khi đất nước ta xua tan được khói lửa binh đao, hòa bình thống nhất, vào năm 1975 – 1976, làn sóng di cư từ Quảng Nam  ào ạt đổ về các khu kinh tế mới. Rồi từ đó đến nay, phát triển mạnh ra toàn tỉnh Đăk Lăk và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu; huyện nào, tỉnh nào cũng có cư dân Tộc Châu sinh sống làm ăn. Hiện nay theo thống kế tại Tây Nguyên các tỉnh có 235 hộ nội, 187 hộ ngoại ( là con gái), tổng nhân khẩu của hộ nội 811 người. Ngoài ra, còn có một số bà con mang dòng họ Châu, xuất xứ từ những vùng như Núi Thành, Hiệp Đức, Quảng Nam đang sống tại Đăk Lăk cũng tập trung về sinh hoạt tại nhà Thờ Tộc Châu.

Trước tình hình đó, phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”,  “ Cây Sanh ngàn nhánh, chung một cội”, vào năm 1994, con cháu nội ngoại phụng cúng tiền của, công sức xây dựng Tự Đường, tọa lạc trên mảnh đất thổ cư của gia đình ông Châu Văn Sơn hiến cúng, nay thuộc địa phận thôn 2, xã Hòa An, Krông Pắc, Đăk Lăk. Thời bấy giờ, tuy đã có nơi thờ tự, nhưng hàng năm con cháu chỉ tập trung được một ngày duy nhất, đó là ngày Hội Tổ 12/02/ Âm Lịch và ngày Tết Nguyên Đán, hình thức tổ chức đơn sơ, chưa có hệ thống quy cũ hay bài bản.

Rồi cũng từ ước nguyện chân thành của các thế hệ con cháu, nhất là các vị cao niên trưởng lão. Bên cạnh đó, xu thế phát triển của xã hội, đời sống tinh thần văn hóa hướng về cội nguồn, kinh tế vật chất ngày càng nâng cao. Nắm bắt cơ hội này, con cháu đưa ra ý kiến là Tộc Châu tại Đăk Lăk nói riêng, Tây Nguyên nói chung phải phát triển thành hệ thống có tôn chỉ, có mục đích nhân văn, hoạt động trong cộng đồng dòng tộc. Đến năm 2000, được sự cho phép của UBND xã Hòa An, HĐGT Tộc Châu ra đời, thành lập HĐGT; Hội trưởng lão; Chi hội Khuyến học, Khuyến tài chăm sóc, động viên thế hệ trẻ học tập; Ban lo việc tang sự, hiếu hỷ, thăm viếng thân tộc ốm đau, hoạn nạn, tổ chức tang lễ, lo hậu sự cho những người qua đời; Ban lo việc xây dựng cơ sở vật chất; Ban lo việc tế lễ hàng năm; Ban lo việc đối nội, đối ngoại với các tộc bạn trên địa bàn. Mọi hoạt động của dòng tộc Châu đều được sự giám sát và cho phép của chính quyền địa phương. Cũng từ mốc son ấy mà đề ra Nghị quyết một nhiệm kỳ của HĐGT là 5 năm, chọn người có năng lực, có uy tín bầu vào vị trí Chủ tịch HĐGT, không phân biệt tuổi tác hoặc vai vế trong dòng họ.

  1. Về thuận lợi

Vào năm 2011, năm đầu của nhiệm kỳ 3 ( 2011 – 2016) được sự đồng lòng của con cháu nên Tự Đường được trùng tu, bề thế to lớn hơn, nghiêm trang hơn, nhà Thờ lại nằm trên tỉnh lộ, giữa khu dân cư phát đạt, trung tâm của sự thịnh vượng nên đã thu hút được sự chú ý đối với xã hội, và làm hài lòng tất cả con cháu. Sự giác ngộ về tinh thần, đạo lý, tư duy ngày một tiến bộ nên HĐGT đã hoạt động tích cực, cơ sở vật chất, đồ thờ tự, đồ dùng của nhà thờ ngày càng thêm phong phú.

Nhờ sự hoạt động đầy thiện chí, công tác đối nội, đối ngoại của HĐGT không còn riêng biệt trong dòng họ Châu xuất xứ từ vùng Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam nữa, mà hiện nay còn có sự giao lưu, hòa hợp của các địa phương khác có người Tộc Châu như Núi Thành, Hiệp Đức, Bình An, Long Bình, Quảng Nam; hay người họ Châu của vùng An Nhơn, Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên; người họ Châu tại Dĩ An, Bình Dương; người họ Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc người họ Chu, tức là nguyên gốc của họ Châu tại vùng Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

  1. Về khó khăn

Nhờ thờ nằm tại Thôn 2, xã Hòa An, đại đa số con cháu sống ở đây nhiều, nhưng cuộc sống phụ thuộc vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân là chính nên nhân tài, vật lực để cống hiến cho dòng tộc có phần bị hạn chế, bị ràng buộc về nhiều mặt.

Mặt khác do địa bàn quá rộng nên những thành viên ở xa ít có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi hoặc hội họp đông đủ. Từ đó dẫn đến việc tuyên truyền, vận động đến tầng lớp con cháu trong tộc đôi lúc, đôi nơi không chu đáo, còn nhiều thiếu sót. Vẫn còn có một bộ phận thường sinh hoạt mang tính đại diện, một người cha, người ông đi là đủ; thậm chí người cha, người ông ấy có cả 5 – 7 người con trai, có gia thất đàng hoàng, vẫn không tạo điều kiện cho con cái mình đến sinh hoạt. Thế hệ trẻ thành đạt thì công việc làm ăn, nơi công tác xa xôi như Sài Gòn, Hà Nội … ít có dịp  về dự trong những ngày lễ hội như thế này, nên ý thức về tổ tiên, về dòng họ chỉ thi hành chiếu lệ.

  1. Những kết quả đạt được

Trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 3 bắt đầu từ ngày 12/02/2011, HĐGT, HĐTL, cùng các thành viên con cháu nội ngoại đã hưởng ứng, duy trì, phát triển dòng họ Châu hoạt động trên các lĩnh vực cụ thể như sau :

– Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, ngày Lễ Hội thường niên 12/02/ ÂL long trọng, chu đáo. Đặc biệt năm ấn định Đại hội thì có giấy mời đến từng gia đình, con cháu nội ngoại; những năm giỗ thường thì thông báo, tuyên truyền, vận động bằng hình thức truyền miệng, nhắc nhở. Nhưng năm nào con cháu cũng về dự đông đủ, không khí trang nghiêm, tinh thần phấn chấn bằng tình cảm dạt dào chung 1 dòng máu. Các ngày kỷ niệm như giỗ Đức tiền hiền Châu Đại Lang 14/ tháng Giêng, ngày Tế Thu 12/8, ngày hội Tổ chạp mã 30/11 đều duy trì đúng theo quy định.

– Về tang sự : các thành viên con cháu vì nhiều lý do qua đời đều được HĐGT cử người đến phúng viếng, thăm hỏi, kết hợp cùng chính quyền địa phương nơi đó thành lập Ban tang lễ, lo hậu sự trang nghiêm, đậm đà bản sắc dân tộc theo truyền thống dân gian.

Trong 5 năm qua có 15 chú và 7 thiếm, 1 con gái, 3 rễ, 8 cháu ngoại qua đời.

– Về tương thân : hàng năm, số tiền con cháu phụng cúng vào ngày 12/2, sau khi trừ chi phí tổ chức trong buổi lễ, HĐGT trích lại một khoản tiền để chi phí hàng năm. Trong đó có những cuộc viếng thăm những con cháu không may bị hoạn nạn, ốm đau. Đặc biệt vào ngày Giỗ 12/02/ 2013 phát động tình thương yêu, đùm bọc giống nòi, kêu gọi con cháu ủng hộ cho cháu Châu Văn ……, tại xã Day Kang bị bệnh hiểm nghèo dẫn đến tật nguyền được hơn 2 triệu đồng.

– Về công tác Khuyến học, Khuyến tài

Dòng họ của ta là chi hội Khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học Xã Hòa An, những năm qua chi hội Khuyến học Tộc Châu đã nhận được nhiều giấy khen như là :

+ 3 giấy khen của Hội Khuyến học Tỉnh Đăk Lăk

+ 6 giấy khen của UBND Huyện Krông Pắc

+ 5 giấy khen của UBND Xã Hòa An

Đã được Hội Khuyến học Huyện Krông Pắc cấp giấy công nhận cộng đồng học tập

+ Năm học : 2010 -2011 có 90 phần thưởng

+ Năm học : 2011 -2012 có 83 phần thưởng

+ Năm học : 2012 -2013 có 84 phần thưởng

+ Năm học : 2013 -2014 có 79 phần thưởng

+ Năm học : 2014 -2015 có 98 phần thưởng

Tổng trị giá các phần thưởng kể cả chi phí tổ chức : 37.000.000 đ

Đây là nguồn tài chính của HĐGT trích lại mỗi năm cho Khuyến học là 5 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm còn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, cũng là con cháu trong dòng họ có tinh thần hỗ trợ về vật chất cho công cuộc Khuyến học, Khuyến tài trong Tộc như là cháu Châu Văn Mẫn ở Vũng Tàu, chú Châu Văn Nghĩa ở Đăk Nông, chú Châu Phước ở Thị trấn Phước An, …

– Về xây dựng cơ sở vật chất

+ Năm 2011 đại trùng tu nhà Thờ Tộc khang trang, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

+ Mua sắm vật dụng, bàn ghế với số tiền là 25 triệu đồng.

– Về tài chính :

* Năm 2011: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 3

+ Con cháu nội ngoại cúng : 65 triệu đồng

+ Chi phí ngày Đại hội :       30 triệu đồng

+ Chi hàng năm :                     5 triệu đồng

+ Chi Khuyến học :                 5 triệu đồng

Còn lại :                     25 triệu đồng

* Năm 2012 : Tổ chức Giỗ Hội 12/02

+ Con cháu nội ngoại cúng : 44 triệu đồng

+ Chi phí ngày Giỗ :              16 triệu đồng

+ Chi hàng năm :                      5 triệu đồng

+ Chi Khuyến học :                  5 triệu đồng

Còn lại :                    18 triệu đồng

* Năm 2013 : Tổ chức Giỗ Hội 12/02

+ Con cháu nội ngoại cúng : 43 triệu đồng

+ Chi phí ngày Giỗ :              15 triệu đồng

+ Chi hàng năm :                      5 triệu đồng

+ Chi Khuyến học :                  5 triệu đồng

Còn lại :                    18 triệu đồng

* Năm 2014 : Tổ chức Giỗ Hội 12/02

+ Con cháu nội ngoại cúng : 45 triệu đồng

+ Chi phí ngày Giỗ :              15 triệu đồng

+ Chi hàng năm :                      5 triệu đồng

+ Chi Khuyến học :                  5 triệu đồng

Còn lại :                    20 triệu đồng

* Năm 2015 : Tổ chức Giỗ Hội 12/02

+ Con cháu nội ngoại cúng : 48 triệu đồng

+ Chi phí ngày Giỗ :              16 triệu đồng

+ Chi hàng năm :                      2,7 triệu đồng

+ Chi Khuyến học :                  5 triệu đồng

* Số tiền còn lại cho năm 2016 là 25 triệu đồng

Cho những người trong dòng Tộc có nhu cầu vay để tăng nguồn vốn.

– Về công tác đối ngoại – giao lưu

+ Năm 2011 : cử đoàn đại biểu về dự Đại hội ở Quảng Nam

+ Năm 2013 : cử đoàn về thăm đất tổ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh

+ Năm 2014: cử đoàn về dự Lễ 14/ tháng Giêng tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh và dự Lễ khánh thành nhà thờ Tộc Châu tại An Nhơn, Bình Định.

+ Năm 2015: dự buổi giao lưu với bà con Tộc Châu Sài Gòn, Bình Dương tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội !

Nhà Thờ nằm trong diện tích thổ cư, mặt tiền tỉnh lộ, trung tâm điểm nên các ngày Lễ Hội, con cháu thuận đường về tham dự đông đủ, lúc nào cũng có người nhang khói, quét dọn sạch sẽ, nghiêm trang.

Và lợi thế hơn nữa là tinh thần hết lòng vì ông bà tổ tiên của các thế hệ con cháu nội ngoại nên những dịp tế Lễ hàng năm được tổ chức đông đủ, sum vầy. Dịp Lễ 12/02 hàng năm từ 300 – 500 người về dự. Đặc biệt năm Đại hội có đến 700 người, tổ chức trong 2 ngày.

Làm được những việc đáng ghi nhận này là do ý thức trách nhiệm của các thế hệ con cháu có lòng với ông bà tổ tiên, nhiệt tình vì tập thể, hy sinh công việc riêng tư gia đình để tập trung về nhà Thờ gánh vác trọng trách phụng cúng tiền tài, vật lực để xây dựng và duy trì các phong trào của dòng họ.

Có những tấm gương đáng ghi nhận như :

+ Gia đình chú Châu Văn Mẫn, đời thứ 13, sống tại Vũng Tàu.

+ Gia đình chú Châu Văn Đương, đời thứ 12, Cư M’ga

+ Gia đình chú Châu Ngọc Ánh, đời thứ 12, Ea Hiu

+ Gia đình chú Châu Văn Sơn, đời thứ 12, Thôn II, Hòa An.

+ Gia đình chú Châu Văn Điền, đời thứ 13, xã Ea Knuếc.

+ Gia đình chú Châu Văn Mận, đời thứ 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Gia đình cô Châu Thị Huệ, đời thứ 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Gia đình chú Châu Phước, Thị trấn Phước An

+ Gia đình chú Châu Tành, Châu Quang, đời thứ 13, tại Thăng Trị

Kính thưa quý đại biểu, thưa Đại hội !

Trên đây là khắc họa một số thành quả mà HĐGT Tộc Châu Tây Nguyên đã làm trong thời gian qua. Bằng sự cố gắng vượt bậc, sự nhiệt tình, nhiệt tâm của HĐGT cùng với tất cả con cháu, nhưng thành thật mà nói, những công việc đó chẳng đáng là bao nhiêu so với các Tộc bạn trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng.

Rất mong quý đại biểu và bà con chân tình góp ý để dòng họ Châu mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Cuối cùng kính chúc quý đại biểu, bà con mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

  1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Để thực hiện thắng lợi những Nghị quyết của Đại hội này, chúng ta cần phát huy hơn nữa những thành quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những yếu kém tồn tại, đoàn kết, nhất trí cùng phấn đấu vươn lên để đưa những tiến bộ, những phong trào thiết thực đến với toàn thể cho cháu nói riêng và dòng họ nói chung. Cần phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, bắt nhịp cùng sự tiến hóa của xã hội để đưa dòng tộc của mình thành dòng họ văn hóa, có tiếng nói, có vị trí thanh cao trong xã hội, trong mọi cấp chính quyền.

Trong nhiệm kỳ tới, những việc chúng ta cần phải chú ý và hành động đó là :

  1. Về xây dựng

– Vận động các nhà hảo tâm trong dòng tộc, đặc biệt thuyết phục những gia đình chưa hoàn thành nghĩa vụ trùng tu tự đường năm 2011 để mua sắm dàn rạp, bàn ghế.

  1. Về khuyến học

Hè năm 2016, tổ chức Lễ phát thưởng học sinh ưu tú thật long trọng. Trong đó có điểm nhấn là những em có thành tích xuất sắc 5 năm liền và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  1. Về sinh hoạt

HĐGT mỗi quý một lần vào những ngày ấn định, các gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để động viên, giáo dục con cháu của mình về dự các ngày tế Lễ, đặc biệt sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán phải đưa con em minh về dự Lễ Khai Xuân, dâng hương và họp mặt.

  1. Về truyền thống giáo dục nghĩa vụ công dân

– Chấp hành triệt để mọi chủ trương chính sách nhà nước ở mỗi địa phương mình cư trú.

– Tỷ lệ GĐVH đạt 100%

– Tỷ lệ hội viên Hội Khuyến học 100%

– Tỷ lệ hộ nghèo 0%

– Không có gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

– Không có bạo lực gia đình

– Không để trẻ em trong độ tuổi đến trường bỏ học

– Người lớn tuổi phải gương mẫu, kỷ cương, làm gương sáng cho thế hệ trẻ.

  1. Về phụng sự gia tộc

* Với gia đình

– Các thành viên, các gia đình luôn khắc sâu, ghi nhớ lời dạy của tiền nhân “ Chim có Tổ, người có Tông”, luôn luôn biết ơn, tôn trọng, phụng dưỡng bậc sinh thành.

– Anh chị em trong gia đình luôn gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau, thể hiện theo tinh thần “ Giọt máu cắt làm đôi”.

– Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng, chung thủy, cùng đồng cam cộng khổ.

– Kết hôn theo đúng pháp luật Nhà nước quy định, cấm tảo hôn, cấm kết hôn với người trùng họ dù khác địa phương.

– Vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo quy định của Nhà nước.

– Tạo điều kiện tốt nhất cho con cái học hành, tự hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình và dòng tộc, khi cần thiết phải nhờ đến tổ hòa giải của HĐGT.

– Từng gia đình phải giữ gìn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm tốt, phấn đấu không vi phạm pháp luật, đấu tranh mạnh mẽ chống lại tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, quan hệ bất chính, ma túy, mê tín dị đoan.

* Với dòng tộc :

– Giáo dục, giải thích cho con cháu mình hiểu về cội nguồn, gốc tích.

– Tăng cường tìm hiểu, sưu tầm, quân hệ mật thiết với những người mang họ Châu hoặc Chu, cho dù quê cũ của họ bất cứ ở đâu.

– Những ngày tế, Lễ của gia tộc phải tham dự đầy đủ, cha mẹ phải có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu con cháu mình đến tham dự, đừng vì lý do làm ăn, bận việc mà cố tình để con em mình lãng tránh.

– Mỗi gia đình phải có trách nhiệm đóng góp vật chất theo quy định của toàn Tộc đề ra.

Kính thưa Đại hội, trên đây là những mục tiêu cần phải thực hiện và phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 4 ( 2016 – 2021), để từng bước đưa gia tộc chúng ta đi lên, sánh vai cùng các gia tộc bạn trong cộng đồng xã hội.

Cuối cùng kính chúc quý đại biểu, cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Vài hình ảnh của Đại hội HĐGT tộc Chu/Châu (朱 ) – Tây Nguyên lần thứ 4, NK: 2016-2021

DSCN5261

Nhà thờ tộc Châu – Tây Nguyên trong ngày Đại hội, nhìn toàn cảnh

DSCN5263

Cổng chính nhà thờ

DSC_0582

Đại biểu và con cháu tộc Châu tham dự Đại hội

DSCN5216

Lễ đài, chuẩn bị cho Đại hội Tộc Châu – Tây Nguyên

DSC_0581

Giới thiệu đại biểu

DSCN5229

các trưởng đoàn tặng hoa và quà lưu niệm

DSCN5231

Trưởng đoàn tộc Châu – TP Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc Tộc Châu – Tây Nguyên

DSCN5233

Trưởng đoàn Tộc Châu Nghi Xuân- Hà Tĩnh tặng hoa

12894521_1149524588393023_576799617_o

quang cảnh lễ đài

DSC_0595

Ông Châu Quang Vinh, hậu duệ họ Chu/Châu (朱 ) đời thứ 22, Trưởng đoàn Nghi Xuân-Hà Tĩnh, phát biểu cảm tưởng

DSC_0608

Ra mắt Ban Thường trực  Hội đồng Gia tộc Tộc Châu -Tây Nguyên Nhiệm kỳ 2016-2021 (Ông Châu Văn Sơn (người cầm micro) tiếp tục trúng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Gia tộc nhiệm kỳ 4

DSCN5280

Bản sơ đồ điều hành

 

 

Categories: Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dòng Chu/Châu (朱)tụ hội

Đôi nét về họ Chu/Châu (朱)

Xét về góc độ lịch sử thì Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ phương Bắc về Văn hóa, và chủng tộc. Bởi dân tộc Việt Nam đã bị phương Bắc thống trị lên đến cả nghìn năm! Suốt ngần ấy năm, bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra, trong đó có cả sự đồng hóa về văn hóa và giống nòi. Điều này là điều tất yếu không tránh khỏi.
Không ít họ tộc của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Hoa xưa.
Tuy nhiên, với quan điểm “cá ở đâu đã vào ao ta đều là cá của ta”. Vì vậy Việt Nam đã dung nạp một cách tuyệt vời các dân tộc có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau để làm phong phú thêm cho hệ thống dân tộc, họ tộc Việt Nam. Ngoài 14 họ phổ biến của Việt Nam thì các họ còn lại đã góp phần nâng con số lên 81 họ (67 họ khác, trong đó có họ Châu của chúng ta).
Người xưa có câu “Đất lành chim đậu”. Điều ấy đã nói lên rằng Tổ Tiên chúng ta từ ngàn xưa đã chọn đất Việt an lành để xây dựng cơ đồ cho hậu thế.
Tổ Tiên chúng ta du nhập vào Việt Nam có thể bằng nhiều con đường: Quan lại triều đình, Binh lính, Thương nhân… và sau đó chọn đất Giao Chỉ (tên gọi nước Việt xưa) để lưu lại giống nòi.
Năm dài tháng rộng, từng thế hệ nối tiếp ra đời trong nhiều bối cảnh khác nhau. “Mưu sinh để tồn tại” là phản ứng tự nhiên của con người, vì vậy chuyện tỏa khắp muôn phương để mưu cầu sự sống là điều dễ hiểu. Từ đó mà suốt chiều dài đất nước hình chữ S đâu đâu cũng có họ Châu hòa vào các họ tộc anh em khác.
Khái niệm mang đến cho ta về họ Châu như vậy.

 

Họ Châu có mặt ở Miền trung và Miền Nam từ khi nào?

 

Vào giữa thế kỷ thứ 15, Vua Lê Thánh Tông quyết định mở rộng nước Đại Việt về phía Nam nên đem 10 vạn quân đánh Chiêm Thành. Sau chiến thắng ấy, lãnh thổ của Đại Việt được mở rộng thêm vào đến Bình Định, Phú Yên thuộc Tổng Quảng Nam.

Người họ Châu có thể cũng đã bắt đầu có mặt vào Miền Trung từ thời ấy!

 

Tuy nhiên, theo dấu các gia phả được ghi chép sớm nhất thì người họ  Châu vào Miền Trung và Miền Nam nhều nhất ở thời kỳ Trịnh – Nguyễn phân tranh.

 

Thời kỳ thứ 1- Vào Đàng trong (Miền Trung) thời kỳ Chúa Nguyễn Hoàng (1558-1613). Ở thế kỷ 16 – 17, đất Bình Định thuộc tỉnh Quảng Nam do Chúa Nguyễn Hoàng trấn giữ. Chúa lập ra 2 phủ lớn là Quy Nhơn và Phú Yên. Chúa tiến hành đưa các quan vào tiếp quản và đưa dân vào khai hoang lập làng định cư, lấy địa danh là làng Hưng Thạnh thuộc tổng Chánh Lộc, phủ Hoài Nhơn (nay là làng Hưng Định, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). 24 họ tộc trước đây đã có công khai hoang lập làng, trong đó có họ Châu.

 

Thời kỳ thứ 2- Vào Đàng trong (Miền Nam) thời kỳ Chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 – 1687). Năm 1679, trong chiến dịch phản Thanh Phục Minh, các tướng là Hoàng tộc của vua  Nhà Minh (Chu Nguyên Chương) thua trận chạy sang Việt Nam đem 3.000 quân và 50 chiến thuyền xin thần phục Chúa Nguyễn Phúc Tần, Chúa tiếp nhận cho khai khẩn đất Chân Lạp và yêu cầu vua Nặc Nộn (vua Nặc Nộn là vua của Chân Lạp nhưng được Chúa Nguyễn Phúc Tần bảo trợ) chia đất cho quân Nhà Minh trú đóng ở cửa biển Mỹ Tho. Vì thế họ Châu ở miền Nam cũng rất phổ biến.

Khi Chúa Nguyễn Phúc Chu (vị chúa thứ sáu của Nhà Nguyễn) lên ngôi vào năm 1691 do sợ phạm húy với Chúa  nên chữ Chu (朱) ở xứ Đàng trong được đọc là Châu từ đó.

 

Cùng với lịch sử đầy biến động của dân tộc Việt Nam, bên cạnh đó là thảm trạng mù chữ trong dân gian ở những thế kỷ trước đã dẫn tới việc hạn chế về ghi chép, bảo lưu gia phả, tộc phả suốt nhiều thế kỷ qua của các dòng tộc trong cộng đồng người Việt  Nam. Nếu có cũng không được liên tục và hoàn chỉnh!

 

Họ Châu/Chu (朱) cũng không phải là trường hợp ngoại lệ!

 

Nhiều nhánh họ có nhà thờ họ (Tự đường) ở nhiều nơi khác nhau, và cũng không ít người vì nhiều lý do đã thất lạc nơi khởi đầu, và đang mong muốn tìm về cội nguồn của ông bà tiên tổ.
Những năm gần đây, chiến tranh đã lùi xa, cộng với sự phát triển về mặt kinh tế, đời sống của người Việt dần dần ổn định, bên cạnh đó công nghệ mới đã hỗ trợ rất đắc lực cho việc tìm kiếm thông tin cội nguồn. Tổ tiên đã dung rủi để chúng ta gặp nhau thông qua các kênh thông tin của thời kỹ thuật số và sự huyền diệu nào đó về mặt tâm linh, những người cùng họ hàng, dòng tộc nhận ra nhau rồi kết nối lại sau nhiều năm ly hương thất lạc.

 

Riêng tộc Châu, trên cả nước hiện có khá nhiều ngôi từ đường lớn nhỏ, trong số ấy đa phần đã tái lập được Tộc phả, Gia phả.  Tuy chưa có một sự liên kết chính xác về mối quan hệ giữa các Chi Phái với nhau, song người tộc Châu đều dựa vào chữ Châu/Chu (朱) một nét chung rất cơ bản để nhận ra nhau. Từ đó bổ sung lẫn nhau về Phả hệ.

 

Họ Châu tại huyện Krông Pắc, có xuất xứ từ Quảng Nam. Hiện đã quy tụ được con số khá ấn tượng từ các gia đình cùng họ nhưng đã thất lạc cội nguồn gốc rễ từ nhiều đời qua, đang sinh sống quanh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

 

Tộc Châu tại Krông Pắc, Đắc Lắc có một hệ thống hoạt động theo cơ chế hành chính rất bài bản và chặt chẽ. Hội đồng Gia tộc soạn ra quy chế riêng cho tộc và cũng đã tổ chức nhiều năm liền quỹ khuyến học mang tên gọi Hội khuyến học Họ Châu Tây Nguyên được chính quyền và đoàn thể địa phương hỗ trợ và công nhận là một nét đẹp của tộc Châu .

 

Hàng năm lễ giỗ Họ (có nơi gọi là Hiệp tế hay Tế hiệp)  tại Tự đường Krông Pắc  được người họ Châu ở đây gọi là lễ cúng Xuân vào ngày 12 tháng 2 âm lịch,  nhiều bà con về tham dự, dâng nén hương lên các vị Tiền hiền với lòng thành kính biết ơn.

 

Năm nay, nhân kỳ Đại hội Hội đồng gia tộc Tộc Châu tây Nguyên nhiệm kỳ thứ 4 (2016-2021), đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày trùng tu Tự đường tộc Châu tại Krông Pắc và lễ cúng Xuân thường niên. Đã có gần 1000  (một nghìn) thành viên của tộc Châu về dự. Đặc biệt là sự hiện diện của các đoàn tộc Châu của các tỉnh khác như Tộc Châu Núi Thành – Quảng Nam, đoàn Tộc Châu Nghi Xuân – Hà Tĩnh, đoàn Tộc Châu Thăng Bình – Quảng Nam, đoànTộc Châu Đông Hòa – Phú Yên, đoàn Tộc Châu   thành phố Hồ Chí Minh, và các đoàn của các chi phái họ Châu nằm trong khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, Gia Lai, Đak Nông….

Đại hội và lễ cúng Xuân đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc bằng bữa ăn trưa cùng giao lưu giữa các thành viên trong tộc,và các đoàn với nhau trong không khí đầm ấm và thắm tình dòng tộc.

(Diễn biến Đại Hội sẽ có trong bài viết khác)

Vài hình ảnh về ngày tụ hội tộc Châu tại Tây Nguyên

DSCN5261

Nhà thờ tộc Châu – Tây Nguyên trong ngày tụ hội, nhìn toàn cảnh

DSCN5263

Cổng chính nhà thờ

DSCN5210

đội ngũ lễ tân chuẩn bị đón khách

DSCN5212

cổng phụ của nhà thờ và bàn tiếp nhận

DSCN5206

Giao lưu các Trưởng Tộc, đại diện các đoàn tại phòng Truyền thống của nhà thờ họ

DSCN5216

Lễ đài, chuẩn bị cho Đại hội Tộc Châu – Tây Nguyên

DSCN5219

quang cảnh buổi Đại hội nhìn từ trên xuống

DSCN5220

quang cảnh buổi Đại hội nhìn từ trên xuống

DSCN5228

quang cảnh buổi Đại hội nhìn từ dưới lên

DSCN5221

Đại hội bắt đầu bằng giới thiệu chương trình và giới thiệu đại biểu

DSCN5229

Đại diện các đoàn tặng hoa và quà lưu niệm

DSCN5231

Trưởng đoàn tộc Châu – TP Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc Tộc Châu – Tây Nguyên

DSCN5232

Trưởng đoàn Tộc Châu Thăng Bình-Quảng Nam tặng hoa

DSCN5233

Trưởng đoàn Tộc Châu Nghi Xuân- Hà Tĩnh tặng hoa

DSCN5236

Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc Tộc Châu – Tây Nguyên đọc báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua.

DSCN5239

lễ vật của một người con dòng họ Châu dâng lên Ông Bà

DSCN5242

trước giờ dâng hương

DSCN5254

vào lễ chính thức

DSCN5260

Ban tế lễ đang thực hiện nghi thức cúng Xuân

DSCN5259

Các thành viên trong họ đợi vào dâng hương

DSCN5264

giao lưu thăm hỏi

DSCN5265

vào tiệc, khu vực nhà truyền thống

DSCN5267

khu vực nhà ông Châu Văn Sơn

DSCN5273

khu vực chính

DSCN5279

Trung Tướng Châu Văn Mẫn (áo trắng) giao lưu cùng bà con trong họ

DSCN5272

Ông bà Châu Mận, Quận Thủ Đức,tp Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Categories: Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gia phả Họ Châu tại Núi Thành-Quảng Nam

gia pha Châu Núi Thành

gia pha Châu Núi Thành1

SacPhong

Categories: Gia phả các phái họ Châu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ấm tình dòng tộc!

Chỉ hơn 100km từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, thế mà tôi và chú Châu Văn Chơn phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới đến nơi, do bị hạn chế tốc độ trên đường!

Tôi hứa với anh Châu Văn Mẫn từ dạo đầu tháng 2, trong dịp lễ giỗ họ Tộc Châu Tây Nguyên, mãi đến nay mới thu thu xếp đi thăm anh được!

Châu Văn Nghề là cháu gọi anh Mẫn bằng bác, rất đon đả mở cổng đón anh em tôi! Nghề lễ phép và nhanh nhạy, vui tính!

Đây là căn biệt thự năm trên đường 30/4 phường Rạch Dừa. Chúng tôi vào nhà thì hóa ra đã có anh Châu Văn Thắng đang ở đấy chờ chúng tôi. Anh Thắng em trai của anh Châu Văn Mẫn, anh hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu!

Anh Mẫn sáng nay đang bận đi họp đến trưa mới về !

Điều thú vị là sự vui mừng của cụ bà, thân mẫu của anh Mẫn. Tuy sắp đạt tuổi 90 nhưng lưng chưa còng, mắt tinh anh và tai rất thính. Chúng tôi thầm nói với nhau rằng, rất mừng cho cụ, với sức khỏe này thì con đường đạt tuổi 100 và có khi hơn nữa là điều không khó.

Cụ nói chuyện huyên thuyên như mừng rỡ đón những đứa con đi xa trở về!

Chơi một lát với cụ, anh Thắng đưa anh em tôi sang nhà thờ để thắp hương cho Ông Bà.

Nhà thờ nhánh ở đây được thiết kế theo kiến trúc nhà rường có gát, hoàn toàn bằng gỗ. Tại nhà thờ, luôn có 3 thanh niên là con cháu trong họ đang công tác tại thành phố Vũng Tàu ở và hương khói thường xuyên.

Châu Văn Lĩnh là một trong số đó, tâm sự với tôi rằng “Sáng nào trước khi đi làm, dù sớm dù muộn, con cũng thắp hương bàn thờ rồi mới đi ! Hôm nào không thắp hương thì cảm thấy như thiêu thiếu môt cái gì đó, trong lòng không vui!”

Tấm lòng tri ân hướng về nguồn cội! quý lắm thay!

Anh Thắng đưa anh em tôi đi giới thiệu với sui gia, thông gia bên Long Điền…một buổi giao lưu đầy thú vị !

Đầu giờ chiều, anh Châu Văn Mẫn chuẩn bị đi họp, trong trang phục ngành với quân hàm Trung Tướng, anh vui vẻ dành thời gian tiếp, hỏi thăm và trò chuyện với chúng tôi độ hơn nửa giờ rồi lại phải đi!

Trong dịp này, cháu Châu Văn Tiên cũng đưa cha mình, anh Châu Văn Đào đến giao lưu cùng anh em chúng tôi.

Không những thế, không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt và các cuộc vui liên tục diễn ra đến tận khuya dưới sự sắp xếp của anh Châu Văn Thắng và sự nhiệt thành của cháu Châu Văn Nghề. Tất cả đều không muốn cho chúng tôi về!

Các cháu trong họ được thông tin đến chào hỏi khá đông, tất cả đều vui mừng và rất lễ phép!

Điều thú vị nhất khi tôi được biết cháu Châu Minh Thư con gái của anh Mẫn đã từng là môn sinh cấp Huyền đai Vovinam trong thời gian theo học đại học tại trường đại học An Ninh !

Sáng hôm sau, giao lưu lại diễn ra tại nhà anh Thắng!

Vợ anh Thắng là chị Trần Thị Kiều Nga, Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng trường cấp 3 Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu lại đưa đến cho tôi một đồng môn trẻ đang là giáo viên thể chất của trường chị, và là HLV đang phu trách lớp Vovinam ở đó.

Chu đáo nhất vẫn là lúc anh em tôi muốn ra về. Sợ không an toàn, nên mọi người đã bố trí sắn một cháu lái xe để đưa anh em tôi về lại Sài Gòn. Nhưng chúng tôi xác định nghỉ ngơi cho khỏe rồi tự về, mặc dù các cháu rất muốn thực hiện điều này!

Ấn tượng của chuyến thăm thật khó quên! Rõ ràng tuy không cùng một thế hệ, kẻ già người trẻ, nhưng chúng tôi đã hòa vào mối quan hệ thiêng liêng của một dòng Châu, thân thương lúc bên nhau và quyến luyến lúc chia tay.

Anh Châu Văn Thắng đã bộc lộ tâm tình với tôi rằng. “Anh ạ, đây là một mối dây giao cảm thiêng liêng vô hình, có thể do ông bà mình tạo nên! mà anh em, con cháu mình đều yêu thương và quý mến nhau như thế! Nếu có dịp, anh đưa các cháu của anh xuống chơi cho biết !”

Vâng! Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các cháu đã dành cho anh em tôi ân tình nồng thắm trong “Huyết hệ một dòng Châu”.

Cổng nhà thờ nhánh tộc Châu ở Vũng Tàu

Cổng nhà thờ nhánh tộc Châu ở Vũng Tàu

phần hành lang trên tầng thờ

phần hành lang trên tầng thờ

không gian bên trong

không gian bên trong

từ phải sang trái: Châu Văn Lĩnh, Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu Văn Chơn, Châu Văn Nghề và một người bìa trái.

từ phải sang trái:
Châu Văn Lĩnh, Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu Văn Chơn, Châu Văn Nghề và một người bìa trái.

tầng trệt của nhà thờ

tầng trệt của nhà thờ

từ phải sang trái: Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu Văn Nghề, Châu Văn Mẫn, Thân mẫu của Trung tướng Châu Văn Mẫn, bìa trái là Châu Văn Chơn

từ phải sang trái:
Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu Văn Nghề, Châu Văn Mẫn, Thân mẫu của Trung tướng Châu Văn Mẫn, bìa trái là Châu Văn Chơn

từ phải sang trái: Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu văn Nghề, Châu Văn Mẫn, Cụ Bà, Phu nhân Trung Tướng Mẫn, và bìa trái là Châu Văn Tiên

từ phải sang trái:
Châu Minh Hay, Châu Văn Thắng, Châu văn Nghề, Châu Văn Mẫn, Châu Văn Chơn, Cụ Bà, Phu nhân Trung Tướng Mẫn, và bìa trái là Châu Văn Tiên

Châu Minh Thư (phải) Châu Minh Hay (trái)

Châu Minh Thư (phải) Châu Minh Hay (trái)

anh Châu Văn Thắng, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngồi thiền (vui) !

Anh Châu Văn Thắng, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu “biểu diễn ngồi thiền” (vui) !

gia đình anh Châu Văn Thắng,  các con đều có chữ lót là Minh

gia đình anh Châu Văn Thắng, các con đều có chữ lót là Minh

trên đường về lại Sài Gòn

chuẩn bị về lại Sài Gòn

20150524-0012

Categories: Ghi chép | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về dự giỗ Tổ Họ Châu tại Dĩ An – Bình Dương.

Tộc Châu nhánh Dĩ An – Bình Dương lấy ngày 26 tháng 3 AL hàng năm làm ngày giỗ Tổ.

Chúng tôi được anh Châu Tấn Tài đón từ xa và hướng dẫn vào nhà thờ họ tọa lạc tại khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Đón đoàn chúng tôi là các vị trong Ban tổ chức giỗ họ. Trong đó có những người đã từng tham gia sinh hoạt với nhóm Tộc Châu facebook tại Sài Gòn.

Tộc Châu tại đây sống quần cư như một viên trang có diện tích lên tới hơn 20Ha với trên 40 nóc nhà chính. Đây là điều hiếm thấy ở các nhánh tộc Châu nhiều nơi.

Chúng tôi may mắn được tiếp xúc với Cụ Tộc trưởng Châu Văn Hợp đã 94 tuổi. Cụ còn rất minh mẫn và tỏ ra vui mừng khi chúng tôi đến dự.

Đoàn chúng tôi chỉ gồm 5 thành viên đại diện cho nhóm Tộc Châu Việt Nam faecebook, vì hôm nay là thứ năm, không phải ngày nghỉ!

Tất cả nhập cuộc với tinh thần đồng tộc rất vui vẻ.

Ông Châu Văn Quang, một Hiệu Trưởng đã nghỉ hưu đã bày tỏ tiếc nuối khi mà Gia phả của nhánh Châu ở đây chỉ mới tái lập được 4 đời! mặc dù nhánh họ Châu này đã có mặt tại đây từ rất lâu .

Tuy nhiên, trên quan điểm nhìn nhau từ góc độ giống nòi thì dù tìm được điểm chung hay không trong phả hệ thì chúng tôi vẫn có thể xác định được tất cả đều là dòng Châu tại Việt Nam, và đó là:

Huyết hệ luân lưu bao đời chung một Họ
Truyền gia trung hiếu muôn thuở rạng dòng Châu.

Một số hình ảnh của Lễ Giỗ Tổ họ Châu tại Dĩ An, Bình Dương

Ngay từ đầu đường dẫn vào nhà thờ họ Châu đã coa tấm banrol như thế này

Ngay từ đầu đường dẫn vào nhà thờ họ Châu chúng tôi đã  trông thấy tấm banrol như thế này

Cổng nhà thờ họ

Cổng nhà thờ họ

Đại diện Tộc Châu Việt Nam facebook trao quà lưu niệm cho Tộc Châu nhánh Dĩ An- Bình Dương

Đại diện Tộc Châu Việt Nam facebook trao quà lưu niệm cho Tộc Châu nhánh Dĩ An- Bình Dương

Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

Đại diện Tộc Châu Dĩ An- Bình Dương cảm ơn và mời rượu

Đại diện Tộc Châu Dĩ An- Bình Dương cảm ơn và mời rượu

Sảnh thờ

Sảnh thờ

Đông án

Đông án

Đông án

Tây án

linh vị Nam tộc

linh vị phái Nam

linh vị phái Nữ

linh vị phái Nữ

Đoàn Tộc Châu Việt Nam Facebook dâng hương

Đoàn Tộc Châu Việt Nam Facebook dâng hương

Quang cảnh hành lễ

Quang cảnh hành lễ

Trưởng đoàn Tộc Châu Việt Nam facebook hụp hình lưu niệm với Cụ Châu Văn Hợp, Trưởng Tộc

Trưởng đoàn Tộc Châu Việt Nam facebook hụp hình lưu niệm với Cụ Châu Văn Hợp, Trưởng Tộc

lưu niệm với Cụ Trưởng Tộc Châu Văn Hợp

Châu Minh Hay, Châu Văn Chơn và Châu Tấn Tài lưu niệm với Cụ Trưởng Tộc Châu Văn Hợp

Quang cảnh giỗ Tổ Họ Châu  nhìn từ cổng

Quang cảnh giỗ Tổ Họ Châu nhìn từ cổng

Quang cảnh nhìn từ trong ra

Quang cảnh nhìn từ trong ra

lưu niệm trước khi chia tay

lưu niệm trước khi chia tay

Categories: Ghi chép | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giao lưu Tộc Châu Tây Nguyên

Sáng nay, 10/05/2015. Tại Khu Du Lịch Văn Thánh, Tp Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi gặp mặt và giao lưu giữa nhóm Châu Tộc Việt Nam facebook tại Tp Hồ Chí Minh và các vị trong Hội đồng Gia tộc Tộc Châu Tây Nguyên. Gồm các ông Châu Văn Sơn, Châu Văn Diễn và Châu Văn Ngô cùng các vị khách mời.

Đây là lần thứ hai nhóm Tộc Châu Việt Nam Facebook đón tiếp và giao lưu với các vị đại diện họ Châu từ nơi khác đến,

Qua buổi giao lưu, mọi người đã rất vui mừng khi nhận ra nhau vốn từ lâu chỉ mới nghe tên, biết tiếng. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thắm tình gia tộc.

Sau khi đàm đạo bên tách cafe sáng, cả đoàn chụp chung tấm hình lưu niệm dưới gốc cổ thụ với mong ước tộc Châu luôn tỏa cành xanh lá và bền vững như cây cổ thụ kia.

Nhân đây, Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng gia tộc Tây Nguyên đã có đôi lời với các thành viên nhóm Châu Tộc Việt Nam facebook. Sau khi kết thúc cafe sáng, nhóm Châu tộc Việt Nam mời khách dùng cơm trưa thân mật. Tại đây không khí trở nên náo nhiệt hơn và cuộc giao lưu hình như mới thực sự bắt đầu !

Nhân đây, một thánh viên thuộc nhánh tộc Châu tại Bình Dương đã gởi thư mời dự lễ giỗ Tổ họ Châu, hệ phái Bình Dương vào ngày 14/05/2015 sắp đến.

Một vài hình ảnh về buổi giao lưu.

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

Không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

Không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

Không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

Không khí giao lưu với cafe sáng tại khu DL Văn Thánh

Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, Tộc Châu Tây Nguyên đang nói đôi lời

Ông Châu Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, Tộc Châu Tây Nguyên đang nói đôi lời

Chụp hình lưu niệm

Chụp hình lưu niệm

Dùng cơm trưa thân mật

Dùng cơm trưa thân mật

Dùng cơm trưa thân mật

Dùng cơm trưa thân mật

giao lưu giữa

giao lưu giữa “Chủ tịch Châu Tộc Việt Nam facebook” (trái) và Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, Tộc Châu Tây Nguyên (giữa) và ông Châu Mận khách mời (Phải)

Thư mời giỗ Tổ của Tộc Châu hệ phái Bình Dương

Thư mời giỗ Tổ của Tộc Châu hệ phái Bình Dương

Sau khi về lại Tây Nguyên, ông Châu Văn Diễn đã gởi cho Châu Tộc Việt Nam một bài thơ:

Bài thơ của ông Châu Văn Diễn

Bài thơ của ông Châu Văn Diễn

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://www.facebook.com/chautoc.vietnam/media_set?set=a.831603860266937.1073741830.100002519923860&type=1&pnref=story

Categories: Ghi chép | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.